CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đến Lượt Em Yêu Anh


Phan_23

Không ngờ lời chưa nói dứt, hơi thở đàn ông đã biến thành ồ ồ, đôi tay dùng lực thắt ngang qua hông của cô kéo thân thể của cô qua, nhìn vào mắt cô nói từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc: “Cảnh Nguyệt, không cần ngủ, nói chuyện với anh.”

Đối với yêu cầu không giải thích được nguyên nhân này của anh Lâm Cảnh Nguyệt quả thật là không có gì để nói, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ bắp thịt kiên cố của anh, ôn tồn khuyên nhủ: “Diệp Tử, ngày mai chúng ta còn phải ngồi máy bay hai giờ, nghỉ ngơi sớm một chút đi, em thật sự vô cùng mệt mỏi.”

Vốn cho rằng với sự cưng chiều của anh đối với mình có thể đánh bay cái yêu cầu bốc đồng này, không ngờ anh lại lắc đầu một cái, bắt được bàn tay của cô liền gặm một cái, ánh mắt luôn luôn sắc bén lại nổi lên một tầng nhàn nhạt uất ức, nhìn thẳng vào cô, giống như đang tố cáo cô không săn sóc: “Anh không ngủ được.”

Trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt kinh ngạc, người này tối nay bị sao vậy, sao lại mất ngủ? Chuyên tâm ngẫm lại, Lâm Cảnh Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, chẳng lẽ bởi vì ngày mai đi về nhà cô nên khẩn trương? Cô giương mắt nhìn gương mặt vẫn nghiêm túc tuấn tú của anh, trong lòng chợt mềm mại, một người cho dù trời có sập xuống cũng không biến sắc lại vì ngày mai đến nhà cô mà khẩn trương! “Không quan trọng, ba mẹ em sẽ thích anh!” Lâm Cảnh Nguyệt vòng tay ôm lấy bờ eo cường tráng của anh, dán sát gò má lên ngực anh nói.

Lâm Cảnh Nguyệt chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm mình trở nên cảng thẳng, tiếp đó trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh không chút ưỡn ẹo: “Anh mới không phải vì vậy mà mất ngủ!”

Người này đang ngượng ngùng, Lâm Cảnh Nguyệt cười trộm, nhưng vẫn phụ họa theo: “Ừ, tốt, anh không có khẩn trương, vậy thì nhanh đi ngủ đi!”

Yên lặng một hồi, Lâm Cảnh Nguyệt nghe thấy âm thanh có chút rối rắm: “Cảnh Nguyệt? Cảnh Nguyệt? Em đã ngủ chưa?”

Bị anh ôm như vậy có thể ngủ sao, Lâm Cảnh Nguyệt giật giật khóe miệng, dùng đầu cọ xát ngực anh ý bảo mình đnag hoàn toàn tỉnh táo.

“Ba mẹ em thật sẽ thích anh?”

Ha, khóe môi Lâm Cảnh Nguyệt ở nơi Hà Tử Nghiệp không nhìn thấy giơ lên thật cao, quả nhiên là vì cái này! “Yên tâm đi, Diệp Tử, bọn họ nhất định sẽ thích anh.” Cho nên anh mau ngủ đi.

Có được câu trả lời khẳng định của cô, Hà Tử Nghiệp vẫn không yên lòng, lại hỏi một lần: “Thật ?”

“Thật!” Lâm Cảnh Nguyệt nghiến răng trả lời, thầm nghĩ, nếu anh còn muốn hỏi thêm một làn nữa cô nhất định sẽ không thèm phản ứng nữa! Thấy Hà Tử Nghiệp không nói thêm cái gì, hình như là ngoan ngoãn ngủ rồi. Lâm Cảnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại chậm rãi hô hấp, đang lúc cô chuẩn bị ngủ thiếp đi, bên tai lại truyền tới giọng đàn ông buồn buồn: “Coi như bọn họ không thích anh, em cũng phải đi lĩnh chứng với anh!”

Tự anh đi mà lĩnh! Lâm Cảnh Nguyệt tức giận trả lời trong lòng, vẫn trùm kín chăn chặn cảm giác của mình. Chỉ còn lại một mình Hà Tử Nghiệp một mình như cũ rối rắm trong vấn đề ba mẹ vợ tương lai có thích mình hay không.



Chương 49: Coi như là cầu hôn?
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Cảnh Nguyệt cùng Hà Tử Nghiệp mang theo túi lớn túi nhỏ bước lên máy bay về nhà, dọc theo đường đi, Hà Tử Nghiệp vô cùng bình tĩnh, yên lặng ngồi trên ghế không nói một lời, chỉ lo nhắm mắt dưỡng thần, nhìn anh như vậy khiến trong lòng Lâm Cảnh Nguyệt thán phục không dứt, đây mới gọi là tư cách cao quý a!

Nhưng mà trong lòng Hà Tử Nghiệp còn lâu mới có biểu hiện bình tĩnh như trên mặt, anh đã khẩn trương đến cứng ngắc cả người, dường như chỉ cần đụng một cái sẽ ngã bể, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, đối với cuộc gặp gỡ sắp tới trong tim anh một chút ổn định cũng không có, trước nói về tính tình của anh thì cũng không nhất định người lớn phải thích, chỉ với việc anh lớn hơn cô gái nhỏ kia gần mười tuổi cũng đã khiến anh cảm thấy muốn vượt qua cuộc kiểm tra này có chút khó khăn.

Hà Tử Nghiệp xoa xoa thái dương có chút đau, xách hành lý theo Lâm Cảnh Nguyệt bước xuống máy bay, mặc kệ như thế nào, đi một bước tính một bước vậy!

Nhà Lâm Cảnh Nguyệt so với tưởng tượng của anh cũng không khác lắm, là một gia đình bình thường, lại mang không khí ấm áp. Một khắc khi vào cửa, anh hít một hơi thật sâu, thậm chí ép bản thân nặn ra một tia “thân thiết” khi mỉm cười, cha Lâm mẹ Lâm dường như là không kịp đợi vọt nhanh tới cửa bắt đầu quan sát “bé trai” mà con gái mang về. Ấn tượng ban đầu là “đứa nhỏ” này quá già, nhìn lần thứ hai lại cảm thấy ngoại hình của “đứa nhỏ” này cũng không tệ, nhìn lần thứ ba thì lại cảm thấy khí thế quá lớn, Cảnh Nguyệt nhà bọn họ thật sự có thể khống chế một người như vậy sao?

“Bác trai bác gái khỏe.” Hà Tử Nghiệp hướng hai người đang quan sát mình chào hỏi, thuận tiện đem vật cầm trên tay đặt xuống ở trên đất.

“A, tốt tốt.” mẹ Lâm vui mừng cười đến không ngậm được miệng, vỗ bả vai Hà Tử Nghiệp đem anh dẫn vào nhà: “Tới đây thì cứ xem như là nhà mình, không cần quá gò bó. Đến, Cảnh Nguyệt, tới đầy cùng…đúng rồi, cháu tên gì?” mẹ Lâm có chút xấu hổ, cư nhiên lại quên hỏi tên người ta.

“Bác gái, cháu tên là Hà Tử Nghiệp .” Hà Tử Nghiệp nắm chặt tay Lâm Cảnh Nguyệt trả lời đâu ra đấy.

“Đứa bé ngoan, đi đến phòng Cảnh Nguyệt chơi đi, một lát ăn cơm sẽ gọi hai đứa.” mẹ Lâm phất tay đuổi người, nhìn Hà Tử Nghiệp cao lớn rắn rỏi cười đến híp mắt, đứa nhỏ này không tệ, không sử dụng mánh lới cũng không quá cung phụng nghênh đón, nhân phẩm tốt, Cảnh Nguyệt nhà bọn họ thật tinh mắt!

“Mẹ, con giúp mẹ nấu cơm.” Lâm Cảnh Nguyệt không thuận theo, mình thật khó mới có thể trở về một lần sao có thể để cha mẹ hầu hạ mình, nói xong liền muốn đứng dậy vào nhà bếp.

“Con bé này sao lại không hiểu chuyện vậy chứ, tới bồi tiểu Hà ! Trong nhà bếp cũng không cần dùng đến cô!” mẹ Lâm trợn mắt nhìn Lâm Cảnh Nguyệt một cái, sau đó muốn vào bếp.

“ Để Cảnh Nguyệt phụ làm cơm, tôi sẽ ở cùng với Tiểu Hà.” Vừa lúc đó cha Lâm mở miệng, ánh mắt Hà Tử Nghiệp ngưng lại, sống lưng không tự giác mà ưỡn thẳng lên.

“Ông già…” mẹ Lâm còn muốn nói liền bị cha Lâm cắt đứt: “Được rồi, được rồi, đi làm cơm đi, hai người chúng tôi nói chuyện một lát.” Nói xong liền kéo Hà Tử Nghiệp đến bên cạnh, mẹ Lâm đành mang theo Lâm Cảnh Nguyệt vào nhà bếp.

“Cháu nói một chút về mình đi.” Cha Lâm không chút khách khí đi thẳng vào vấn đề, đây chính là người con gái chọn, ông phải thẩm tra thật tốt.

Hà Tử Nghiệp vừa muốn mở miệng liền thấy cha Lâm đưa bàn tay vào trong túi giống như muốn lấy thuốc, anh vội vàng từ trong túi mình lấy ra bao thuốc lá rút một điếu và đốt cho ông. Cha Lâm hít một hơi thuốc do con rể đốt, trong lòng tăng thêm cho Hà Tử Nghiệp một phân số điểm, không tệ, rất biết chuyện.

“Nhà cháu ở thành phố A, năm nay 32 tuổi, ba mẹ đã về hưu, không có anh em khác. Công việc bây giờ có thể nuôi sống hai người chúng con.”

“Khoan đã nào…!” Trong tai cha Lâm trừ câu năm nay 32 tuổi thì cái khác đều không nghe thấy, ông không thể tưởng tượng nổi nhìn Hà Tử Nghiệp : “Anh nói anh 32 tuổi?”

Hà Tử Nghiệp mấp máy môi, quả đấm cũng nắm chặt lại một chút: “Vâng.”

“Có lớn một chút a!” cha Lâm thì thầm, so với Cảnh Nguyệt nhà ông lớn hơn 9 tuổi! Nhưng nếu người có gia cảnh tốt thì cũng không có vấn đề gì: “Làm việc ở đâu?”

“Cùng công ty với Cảnh Nguyệt ạ.”

Dường như từng nghe con gái nói công ty bọn họ rất tốt, nhìn đứa bé này cũng không giống với nhân viên tầng dưới chót, cửa công việc này cho qua.

Sau đó cũng không có gì là không thể hỏi nữa rồi, gia cảnh hay là ông hỏi con gái mình thì tốt hơn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên người ta tới nhà, ông cũng không nên tùy tiện ra sức giày vò người ta.

“Biết uống rượu không?” cha Lâm chuyển đề tài.

“Dạ có.” Hà Tử Nghiệp gật đầu một cái, anh uống rượu còn chưa từng say bao giờ!

“Không tệ không tệ!” cuối cùng trên mặt cha Lâm cũng nở một nụ cười: “Đi, đi với bác xuống lầu mua rượu, buổi trưa hôm nay hai bác cháu phải cùng uống một bữa!” Nói xong cha Lâm liền muốn đứng dậy ra ngoài.

“Bác trai, cháu có mang rượu từ thành phố A tới, không cần phải mua.” Hà Tử Nghiệp vội vàng ngăn cha Lâm lại.

“Sao? ở đâu, rượu gì, cho bác nhìn một chút!” cha Lâm vừa nghe rượu tới tinh thần liền khác cũng không đoái hoái tới cái giá của cha vợ, lôi kéo Hà Tử Nghiệp đi xem rượu, Hà Tử Nghiệp cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi trong lòng, như vậy cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua.

Bởi vì công lao của rượu, cha Lâm đối với Hà Tử Nghiệp thiện cảm không chỉ tăng lên một tầng, ở trong lòng cha Lâm, người hiểu rượu, biết uống rượu đều không quá kém, vì vậy, trên bàn cơm, cha Lâm đối với Hà Tử Nghiệp thái độ quả thật so con gái mình còn thân hơn, Lâm Cảnh Nguyệt nhìn mà trợn mắt há mồm, không biết Hà Tử Nghiệp đã cho cha mình loại canh bổ gì. Đã có rượu, lại có người bồi, cha Lâm tự nhiên muốn lôi kéo Hà Tử Nghiệp liều mạng uống, cuối cùng hai người uống đến ngã trái ngã phải, nhất là cha Lâm, đến lời nói cũng không lưu loát vẫn còn ôm chai rượu không thả. Mà bên này, Hà Tử Nghiệp vẫn tốt hơn một chút, trừ việc dựa vào người Lâm Cảnh Nguyệt cũng không làm ra hành động gì thất thường, thật khiến Lâm Cảnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Hai người này đã say đến bộ dáng này, dĩ nhiên không thể tiếp tục ở chung một chỗ, vì vậy Lâm Cảnh Nguyệt cùng mẹ Lâm mỗi người đỡ một người vào phòng. Bên này, Lâm Cảnh Nguyệt vừa đem cửa phòng ngủ đóng lại, chỉ thấy người vốn đi bộ cũng xiêu xiêu vẹo vẹo chợt tránh khỏi tay cô ngồi ở trên giường, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt thanh tỉnh. Lâm Cảnh Nguyệt trợn to hai mắt chỉ vào Hà Tử Nghiệp : “Anh…anh không có say?”

“Dĩ nhiên không có say.” Hà Tử Nghiệp nhếch môi, đem cô kéo đến ngồi trên chân mình, dán bên tai cô thổi khí: “Cũng không nhìn xem chồng em là ai.”

“Vậy sao anh lại giả bộ say?” Lâm Cảnh Nguyệt không hiểu.

“Cô bé ngốc!” Hà Tử Nghiệp gõ gõ cái trán bóng của cô: “ cho cha chút mặt mũi thôi! Nếu để cha biết ngay cả con rể cũng uống không lại nhất định sẽ giận dỗi đấy!” Hà Tử Nghiệp liếc thôi cũng biết cha Lâm là người yêu rượu như mạng, người như vậy khẳng định ở phương diện uống rượu sẽ rất tự phụ, nếu để ông biết uống rượu thua bởi anh nhất định sẽ không thoải mái trong lòng, vì để cha vợ vui lòng, Hà Tử Nghiệp đương nhiên sẽ phải tác thành cho ông!


“Không ngờ anh lại có tâm nhãn như vậy a!” Lâm Cảnh Nguyệt bĩu môi: “Còn nữa, không cần mở miệng đã gọi cha, đó là cha em!”

“Sớm muộn gì cũng đều là cha!” Hà Tử Nghiệp nheo mắt hôn lên môi cô một hớp, tay cũng không quy cũ dao động trên người cô: “Nguyệt Nha Nhi nói có đúng không?”

“Tránh ra, thúi chết!” Lâm Cảnh Nguyệt đỏ mặt, đem đầu anh đẩy ra, mùi rượu nồng quá, hun cô đến váng đầu.

“ghét bỏ anh?” Hà Tử Nghiệp nhíu mày, nhếch miệng nở một nụ cười nguy hiểm: “một lát nữa sẽ hết thúi!”

“Ưhm…” cái ót Lâm Cảnh Nguyệt bị bàn tay anh giữ chặt, thế nào cũng trốn không thoát, chỉ có thể nhắm mắt mặc anh càn rỡ.

“Còn thúi?” Hà Tử Nghiệp cong tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, híp mắt hỏi.

Lâm Cảnh Nguyệt vội vàng lắc đầu: “Không thúi, không thúi!” người thức thời mới là tuấn kiệt! “Cái này còn được!” Hà Tử Nghiệp ôm cô, cằm chống trên bả vai thon gầy, âm thanh từ tính trầm ấm truyền vào lỗ tai cô: “Cảnh Nguyệt, chúng ta kết hôn có được hay không? Nhanh gả cho anh đi! Chúng ta cùng nhau đến trọn đời!”

Đây chính là lời cầu hôn của người đàn ông, Không có lời ngon tiếng ngọt, không có hoa tươi, cũng không có nhẫn kim cương, chỉ có một câu cam kết: Chúng ta cùng nhau đến trọn đời. Mắt Lâm Cảnh Nguyệt có chút ướt, nhưng vẫn hất cằm, xoay người dùng ngón tay chỉ chỉ lồng ngực bền chặt của anh: “Chỉ như vậy mà muốn đem em lấy về nhà? Hừ!”

“Vậy em còn muốn như thế nào?” Hà Tử Nghiệp tự hỏi, anh đang nói tới lời nghe cảm động nhất, tại sao cô gái nhỏ này lại không kích động mà ôm lấy anh gật đầu nói”được” chứ?

Lâm Cảnh Nguyệt thiếu chút nữa phun máu, cô muốn như thế nào? Cầu hôn có dạng này sao? Quả thật chỉ giống như đang nói chuyện phiếm bình thường, chẳng lẽ anh cho rằng chỉ đơn giản như vậy cô liền đem mình bán đi sao? “Suy nghĩ thật kỹ nha, không để em hài lòng em sẽ không đồng ý!” Lâm Cảnh Nguyệt cười híp mắt sờ sờ đầu Hà Tử Nghiệp nói.

Nghe vậy, chân mày Hà Tử Nghiệp nhíu lại thật chặt: “Cảnh Nguyệt…”

“Ồ, không có thương lượng!” Lâm Cảnh Nguyệt cho dù thế nào cũng không nhả: “Ngủ trước một chút đi, mới vừa uống rượu xong, nếu không sẽ nhức đầu.” Nói xong, cô nhảy ra khỏi ngực anh: “Em đi tìm mẹ, anh nên ngủ đi!”

Cô nhóc cứ như vậy chạy đi, Hà Tử Nghiệp day day thái dương, thay áo ngủ nằm lên giường, anh làm sao ngủ được chứ, vợ còn chưa chiếm được vào tay đâu! Nhưng không biết là do tác dụng của rượu hay là do tối hôm qua ngủ không ngon, không lâu anh đã ngủ mất rồi, đợi đến khi Lâm Cảnh Nguyệt đánh thức anh thì đã đến bữa cơm tối.

Vì buổi trưa uống quá nhiều, lúc ăn cơm tối cha Lâm cũng không kêu uống nữa, một nhà yên lặng ăn xong cơm tối liền trở về phòng của mình. Cha mẹ Lâm cũng đồng ý với hành động ngủ một phòng của Lâm Cảnh Nguyệt và Hà Tử Nghiệp dù sao con cái cũng đã lớn, bọn họ cũng có thể buông tay ra rồi.

Buổi chiều Hà Tử Nghiệp ngủ quá nhiều, lúc này tất nhiên không ngủ được, ôm cô gái nhỏ trong ngực, mùi thơm cơ thể không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng, nhưng nói sao cũng không thể thực hiện. Nhà Lâm Cảnh Nguyệt phòng ốc có chút cũ, chất lượng cách âm mặc dù không quá kém, nhưng tuyệt đối là không được, nếu bọn họ bên này xảy ra động tĩnh gì khiến cha mẹ cô nghe được, cô làm gì còn mặt mũi gặp người.

Nhưng cây gậy phía dưới Hà Tử Nghiệp lại nóng rực đặt bên hông của cô, tiếng thở dốc bên tai cũng ngày càng nặng nề, cô cơ bản không thể coi thường, huống chi cô cũng không đành lòng để cho anh cứ kìm nén như vậy, không thể làm gì khác hơn là dùng miệng tay cùng sử dụng, cuối cùng để cho anh phóng ra ngoài.

Sau đó, Hà Tử Nghiệp ôm cô, mặt thỏa mãn, còn Lâm Cảnh Nguyệt lại vỗ ngực liên tục trong lòng, làm sao lại thỏa hiệp như vậy chứ! Nén cũng không nghẹn chết, cô chính là quá mềm lòng mới luôn bị người này khi dễ! Đầy tớ mà! Con đường trở mình thật gian nan a!



Chương 50: Nếu có kiếp sau…
Hai người Lâm Cảnh Nguyệt ở thành phố A hai ngày đã trở về, cha mẹ Lâm mặc dù không nỡ nhưng cũng không có biện pháp, con cái lớn khôn thì luôn muốn vươn cánh bay xa bên ngoài. Không thể không nói đến chính là việc Hà Tử Nghiệp hai ngày nay ở Lâm gia đã hoàn toàn bắt được lòng của hai lão nhà họ Lâm làm tù binh, đem tấm gương con rể nhị thập tứ hiếu phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho cha Lâm không thể bỏ được việc muốn cùng con rể như anh uống rượu.

Sau khi trở về thành phố A, cuộc sống của hai người cũng không khác trước bao nhiêu, mỗi ngày đều trôi qua trong ấm áp và yên bình, bình thản mang theo ngọt ngào. Ngày từng chút trôi qua, bước chân mùa xuân cũng chậm rãi đi tới. Trong khi Lâm Cảnh Nguyệt đang chuẩn bị đón mùa xuân thì người đã biến mất rất lâu trong cuộc sống của cô – Hàn Mộ Vân lại đột nhiên xuất hiện.

Không giống như lúc bắt đầu day dưa có chút lạnh nhạt, hắn lúc này lại mang theo tràn đầy tự tin không chút tị hiềm mà tuyên bố muốn theo đuổi cô! Lâm Cảnh Nguyệt bất đắc dĩ, lời chua ngoa cũng nói không ít, nhưng lại vẫn không thể đem người này đuổi cách xa mình, lúc mới bắt đầu cô còn có thể gạt Hà Tử Nghiệp, nhưng càng về sau, Hàn Mộ Vân tấn công ngày càng mãnh liệt, Hà Tử Nghiệp cũng không phải là người ngốc, tự nhiên sẽ nhận ra. Anh tức giận mắt đỏ ngầu, lao ra phòng làm việc mắt thấy là sẽ đi tìm Hàn Mộ Vân, Lâm Cảnh Nguyệt phải rất vất vả mới ngăn lại người đàn ông như dã thú này, lại còn phải thật cố gắng mới có thể thuyết phục để cho anh bình tĩnh lại.

“Em đảm bảo, nhất định sẽ không để hắn ta quấn lấy mình nữa có được không?” Lâm Cảnh Nguyệt hôn một cái lên khóe môi mím chặt của Hà Tử Nghiệp dịu dàng nói.

“Để cho anh đi!” ánh mắt xanh đen của Hà Tử Nghiệp lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu bắn thẳng đến phòng làm việc của Hàn Mộ Vân , xem ra anh thật sự để cho hắn ta tiêu dao quá lâu, lại dám đào góc tường của anh!

“Diệp Tử, trở về phòng làm việc có được hay không, làm vậy để người khác thấy được sẽ không hay, em sẽ giải quyết.” Lâm Cảnh Nguyệt nắm thật chặt tay Hà Tử Nghiệp, chỉ sợ anh quá kích động mà vọt thẳng qua bên kia của Hàn Mộ Vân.

“Em sẽ giải quyết? giải quyết như thế nào? Cứ như vậy để mặc hắn muốn làm gì thì làm?” âm thanh lạnh lẽo mang theo sự ác độc khiến người khác phải run sợ, “Cảnh Nguyệt, buông anh ra, em biết không, không phải mọi người ai cũng biết khó mà lui, người như vậy phải để cho hắn trả giá một chút, hắn mới rõ được vị trí của mình!”

Lòng Lâm Cảnh Nguyệt run lên, cô biết Hàn Mộ Vân là bạn hữu của Hà Tử Nghiệp, tuy nói không có quá thân thiết, nhưng quan hệ vẫn không tệ. Cô chưa bao giờ nghĩ muốn giữa hai người lại vì cô mà trở nên ác liệt, mặc dù cô đối với Hàn Mộ Vân có oán hận, nhưng đây cũng chỉ là cảm xúc của cô, cô không thể vì loại cảm xúc này mà để cho Hà Tử Nghiệp làm ra chuyện gì đáng sợ. “Diệp Tử, anh nhìn em, nhìn em.” Lâm Cảnh Nguyệt chống lại ánh mắt của anh, từng câu từng chữ nghiêm túc, “Em sẽ tìm hắn nói rõ, anh phải tin tưởng em, em không thể cái gì cũng lệ thuộc vào anh. Tối nay anh trở về trước được không, em sẽ hẹn hắn ra ngoài gặp mặt, sau đó sẽ về nhà.”

Hà Tử Nghiệp đưa tay lau mặt Lâm Cảnh Nguyệt, lắc đầu, anh không thể để cho bọn họ đơn độc gặp mặt, không phải không tin Lâm Cảnh Nguyệt mà cơ bản là không thể nhìn cô cùng người đàn ông có ý đồ đối với cô ngồi chung một chỗ, như vậy anh sẽ nổi điên lên mất!

“Diệp Tử, đây là chuyện của em, em cuối cùng không thể không ra mặt, hắn một ngày không gặp được em sẽ không chịu chết tâm, chẳng lẽ anh muốn cả đời hắn luôn nhớ kỹ em sao?”

Hà Tử Nghiệp trầm mặc, những lời này của Lâm Cảnh Nguyệt đập nặng vào đầu óc của anh, lý trí nói cho anh biết nên để cho cô đi, nhưng tim của anh cũng đang dao động, không thể, không thể để cho cô đi gặp hắn! Anh mâu thuẫn, do dự, không còn là Hà Tử Nghiệp cương nghị quả quyết!

Nhìn thấy những lời của mình có tác dụng, Lâm Cảnh Nguyệt vội rèn sắt khi còn nóng, “Không có việc gì. Diệp Tử. Nếu như anh không yên tâm, có thể chờ em ở bên ngoài, em sẽ ngồi ở nơi anh có thể nhìn thấy được, có được không?”

Lời cũng đã nói đến mức này, Hà Tử Nghiệp cũng không thể kiên trì nữa, chỉ có thể đem cô ôm vào trong ngực, cắn lỗ tai cô nghiến răng nói: “Nói xong liền đi, nếu để cho anh nhìn thấy em cười với hắn, mặc kệ hắn có buông xuống hay không anh cũng sẽ khiến hắn không được tốt!”

Nghe lời nói bá đạo lại cực kỳ ngây thơ của Hà Tử Nghiệp, nhất thời Lâm Cảnh Nguyệt dở khóc dở cười. Không ngờ quyền tự do cười của cô cũng không có? Nhưng trong lúc mấu chốt này cô cũng không dám chọc anh, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Nhận được lời hẹn của Lâm Cảnh Nguyệt, Hàn Mộ Vân hưng phấn vô cùng, cả buổi chiều đều ở trạng thái lâng lâng. Cho đến khi nhận được điện thoại của Trần Mạt Lỵ: “Cô còn dám gọi cho tôi?” Hàn Mộ Vân cau mày, vẻ mặt không vui, tính tình tốt bụng hầu như đã không còn rồi.

Ngày đó hắn đem Trần Mạt Lỵ đưa về Trần gia, cùng hai bác Trần nói rõ tình trạng của ả, cũng mờ mịt bày tỏ mình đã tìm được người trong lòng, hơn nữa có tính toán muốn kết hôn, hi vọng bọn họ có thể đem con gái của mình về. Cha Trần nhìn sắc mặt hôi bại của con gái thở dài, đúng là vẫn không có duyên phận! Ông có thể làm thế nào, mặc dù đau lòng con gái nhưng cũng không thể ép buộc người ta, Nhà họ Hàn đối với gia đình ông đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, dây dưa cũng không biết bao nhiêu rồi, huống gì người ta làm gì có nghĩa vụ đền bù trợ giúp mình?

“Bác biết rồi, cháu là đứa bé ngoan, là Mạt Lỵ không xứng với cháu thôi!” Ông vỗ vỗ bả vai Hàn Mộ Vân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Lúc kết hôn cũng đừng quên gọi cho bác!”

“Làm sao có thể quên.” Hàn Mộ Vân khiêm tốn nói, “Bác Trần nhất định sẽ là khách quý của buổi tiệc.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” cha Trần thở dài.

Hai người vẫn trò chuyện với nhau, không ai chú ý đến ánh sáng quỷ dị trong mắt Trần Mạt Lỵ .

“Mộ Vân, chúng ta vẫn là bạn bè chứ, làm sao lại không thể gọi cho anh!” Trần Mạt Lỵ mềm mại nói, ả đã cố hết sức để cho giọng điệu của mình dịu dàng động lòng người rồi, hắn sẽ không nhận thấy được sự thay đổi của ả chứ? Trần Mạt Lỵ thận trọng mong đợi.

Không ngờ Hàn Mộ Vân cơ bản không hề bình tĩnh đã nói với cô: “Được rồi, không có việc gì thì cắt máy đi, một lát tôi còn có việc.”

Sắc mặt Hàn Mộ Vân thay đổi, nhưng vẫn cố nén mà nói: “Mộ Vân, hiện tại anh cũng chưa tan việc, còn có chuyện gì?”

“Trần Mạt Lỵ cô quản cũng thật rộng nhỉ!” Hàn Mộ Vân chê cười, giọng điệu không chút thương tiếc: “Có thời gian thì quản tốt mấy chuyện rác rưởi của mình đi!” Nói xong liền muốn cúp điện thoại. Bên kia liền truyền đến giọng nói lanh lảnh của Trần Mạt Lỵ: “Mộ Vân! Mộ Vân! Anh nói cho em biết anh phải đi đâu, nói cho em biết, em sẽ không tới dây dưa với anh nữa!”

Hàn Mộ Vân nheo lông mày, trâm ngâm nửa ngày mới chậm rãi nói: “Tôi muốn đi hẹn hò cùng Cảnh Nguyệt!”

“Anh muốn đi hẹn hò với con đàn bà kia!” Hàn Mộ Vân thét chói tai: “Cô ta đã có bạn trai còn muốn hẹn hò với anh? Cô ta cũng thật là dâm đãng…”

“Câm cái miệng của cô lại!” Hàn Mộ Vân lạnh lùng cắt đứt lời nói của Trần Mạt Lỵ: “Cô có tư cách gì nói câu này? Trần Mạt Lỵ, tôi nên nói cô có cái gì tốt, đừng tưởng rằng chính mình thanh cao, những chuyện hư hỏng của cô tôi không thèm nói đến mà thôi!” Nói xong, Hàn Mộ Vân bộp một tiếng cúp điện thoại, chỉnh lại tâm tình đi đến nơi hẹn cùng Lâm Cảnh Nguyệt.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog